hớ, không một chút phòng bị nên không tránh kịp, một bên má hắn ngay lập
tức in hằn dấu giày của tôi. Mọi người trên phố thấy thì đều cười, không ai
dám cười lớn nhưng mỗi người cười khúc khích một tiếng đã đủ để hắn ta
xấu mặt.
Đặng Lân đưa tay áo lau mặt, mắt trừng tức tối:
- Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người lần trước ném đá ta. Lần này ngươi
xong rồi, ta chính là quận mã của chúa thượng, ngươi dám lăng nhục ta, ta
phanh thây ngươi.
- Ngươi là quận mã mà còn dám làm càn giữa phố, ngươi làm mất mặt
mũi của chúa thượng, xem ai mới là người bị phanh thây. – Tôi cầm chiếc
giày còn lại trên tay, chỉ thẳng vào mặt hắn ta.
Đặng Lân nghe thấy càng tức tối, hắn gầm lên:
- Bắt lấy ả ta cho ta.
Sáu tên thuộc hạ của hắn nhằm tôi đi qua, tôi đưa mắt tìm tên hầu trai
theo ban nãy, nhưng không thấy. Có lẽ anh ta đã chạy đi tìm quận công. Tôi
thụt lùi từng bước, nhìn những tên tay chân của Đặng Lân càng tiến gần
đến. Tôi thầm than, tiêu rồi, lần này không cứu được người mà đến bản thân
cũng không giữ nổi. Tay nắm chặt chiếc giày còn lại trong tay, tôi thầm cầu
trời cho quận công đến nhanh một chút.
Khi những bàn tay của bọn thuộc hạ Đặng Lân chuẩn bị bắt lấy tôi thì
rất nhiều tiếng “vút” “vút” xoẹt qua tai tôi. Rất nhanh bọn chúng đứa thì
thụt lùi ôm tay nhăn nhó, đứa thì quỵ xuống ôm lấy chân hay lấy bụng. Tôi
ngạc nhiên, nhìn cẩn thận thì thấy mấy viên đá nhỏ đang lăn ra giữa đường.
Có ai đó trong đám đông vừa cứu tôi.
Đặng Lân còn ngạc nhiên hơn tôi, hắn ta gào lên: