Tôi đứng lảo đảo, tay phải chống vào mặt bàn để không bị ngã. Nguyễn
Hoàn tính bước đến đỡ tôi thì lại bị cô gái kia kéo lại, anh không biết làm
gì, nhìn tôi nói:
- Đinh Thanh, để tôi sai người nấu nước giải rượu uống rồi hãy về.
Tôi cười, cô gái kia chắc đang muốn tôi nhanh biến mất khỏi đây, tôi
còn lòng dạ nào ngồi uống nước giải rượu. Tôi vẫy tay nói không cần rồi
nhắm hướng đi ra cổng. Một người hầu đến đỡ tôi lên xe ngựa.
Tôi nằm bẹp trên xe ngựa, mắt mở to nhìn trần xe. Những bất mãn với
xã hội phong kiến này và bất lực khi không giúp đỡ được Đinh Ngọc tuôn
trào ra theo những giọt nước mắt. Nghĩ đến Nguyễn Hoàn, tôi cười chua
xót. Dù rằng anh bị ép lấy người mình không yêu nhưng anh ta cũng không
thiệt thòi gì, cùng lắm vẫn còn vợ hai, vợ ba. Nhưng tại sao phụ nữ lại luôn
là người chịu thiệt thòi? Tại sao phụ nữ lại luôn là người nhẫn nhịn và chịu
đựng?
Tôi cảm thấy trong bụng khó chịu, hơi chua xộc ra miệng. Tôi gõ vào
xe, nói dừng lại, rồi loạng choạng đi ra cửa xe, tên hầu đỡ tôi xuống. Vừa
xuống tới đất, tôi đã đưa tay bịt miệng mình lao đến một gốc cây gần đó,
nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn đến ruột quặn cả lại, mặt mày nhăn nhó. Nôn
xong, tôi đứng dựa vào thân cây thở dốc. Đến khi mở mắt ra thì thấy một
khuôn mặt quen thuộc ngay trước mặt.