***
Về phủ, sau khi thay đồ xong, tôi bị quận công và mẹ cả gọi ra gian nhà
giữa, quận công lên tiếng trước:
- Ban chiều con đi đâu?
- Con chỉ đi dạo ở phố. – Tôi đáp.
Quận công đập bàn, quát lớn:
- Con dám nói dối. Đi dạo phố lại về muộn như vậy? Đi dạo phố lại
uống rượu say đến mức phải nôn ở bên đường?
Tôi sợ hãi, không hiểu sao ông lại biết được, tôi không biết nói gì chỉ
mấp máy môi:
- Con…
- Chính mắt ta nhìn thấy, con nói thật đi, con có quen biết thế tử? – Quận
công gằn từng từ một.
Ra là ông trên đường về phủ đã tận mắt nhìn thấy tất cả, tôi thật xui xẻo,
lúc xấu mặt nhất lại bị Trịnh Khải và quận công chứng kiến. Đây là lần đầu
tiên ông giận dữ đến như vậy, tôi cố tránh nặng tìm nhẹ:
- Thưa cha, con uống rượu là con sai. Còn thế tử kia thì con không quen
biết, có lẽ là tình cờ thấy nên mới xuống kiệu hỏi thăm. – Tôi hi vọng quận
công đứng ở xa sẽ không nhìn thấy Trịnh Khải cầm tay tôi.
Quận công nghe xong hừ một tiếng, nói lớn:
- Một tiểu thư cao quý lại dám đi uống rượu ở bên ngoài, không biết xấu
hổ. Người đâu, mang roi da ra.