Hai tên linh canh gác ngoài sân đưa mắt nhìn, tôi rụt vai, cúi đầu, xách
giỏ cơm đi nhanh ra cổng. Ra đến gần cổng nhưng vẫn nghe tiếng một tên
lính nói với tên còn lại:
- Cô gái kia bị vương tử quát đến mắt đỏ hoe, tội nghiệp.
Tôi cố nín cười, gõ cổng để lính canh bên ngoài mở cửa, sau đó chỉ cắm
cúi đi thẳng. Đi vừa khuất tầm nhìn của lính canh thì tôi đã bắt gặp xe ngựa
và Hải đang đứng chờ. Hải thấy tôi liền chạy đến nhưng anh ta nhìn tôi
bằng ánh mắt ngập ngừng rồi không nói gì, chỉ cầm giúp giỏ cơm và đỡ tôi
lên xe ngựa. Vừa lên xe ngựa, tôi lấy áo khoác dài thêu hoa ban sáng
choàng thêm vào bên ngoài. Thời tiết lạnh như vậy mà anh còn luyện võ
giữa sân sau lại vì tôi mà nhịn đói, nghĩ vậy tôi không khỏi thở dài, chỉ
mong tối nay người hầu mang cơm đến sớm một chút.
Tựa người vào vách xe, tôi lắng nghe tim mình đang đập mạnh mẽ từng
hồi. Ban đầu tôi chỉ muốn gặp anh một lần, muốn biết anh có khỏe mạnh
hay không nhưng gặp rồi lại muốn gặp thêm nữa.Tình cảm bao tháng ngày
qua bị nén chặt tận sâu trong đáy lòng lại bùng lên không cách nào dập tắt
được. Dẫu biết những ngày phía trước sẽ nhiều chông gai và khó khăn
nhưng chân vẫn không ngừng bước tới, tôi chỉ có thể tự an ủi mình: sẽ ổn
thôi.