Hải chỉ cúi đầu, vẫn đưa tay ngang qua ngăn cản tôi:
- Ở đâu cũng sẽ có người chết như vậy, tiểu thư xin hãy trở về xe ngựa.
Một người đàn ông trong đám đông đưa bầu rượu ra nói:
- Cho nó uống một ít rượu là tỉnh người ra thôi.
Mấy người xung quanh cũng đồng tình, người đàn ông cúi người chuẩn
bị đổ rượu vào miệng đứa bé lớn, tôi thấy vậy chỉ kịp hét lên:
- Ngừng lại!
Người đàn ông ngừng tay lại, ông ta và những người kia đồng loạt nhìn
về phía tôi. Tôi gạt tay của Hải ra, bước đến gần hai đứa bé, vừa gạt phắt
bầu rượu vừa nói giận dữ:
- Không được cho đứa bé uống.
Ông ta bỗng dưng đỏ mặt tức giận, bàn tay hướng về phía tôi không biết
định làm gì nhưng rất nhanh đã bị Hải chen người ở giữa, nắm chặt tay ông
ta kéo mạnh ra sau:
- Không được đụng đến tiểu thư.
Tôi trừng mắt nhìn ông ta rồi ngồi xổm xuống đất, đưa tay chạm vào đầu
đứa bé, lạnh ngắt. Ban nãy từ xa tôi thấy đứa bé da tái nhợt, nằm lịm, mắt lờ
đờ, giờ lại gần chỉ nghe hơi thở ngắn và yếu ớt. Tình huống này lúc ở hiện
đại tôi đã từng gặp quá, vẫn còn rất ấn tượng.
Lúc đó các bạn trong lớp Đại học tổ chức đi leo núi, ngày hôm đó ngoài
nhóm chúng tôi còn có một nhóm học sinh khác cùng leo núi, nhưng chỉ
vừa qua khỏi ba phần tư chặng đường thì có một cô bé trong nhóm học sinh
đột nhiên lăn ra thở gấp gáp, da tái nhợt, và bắt đầu nôn. Một bạn trong