- Đừng lay, để anh em nằm yên, sẽ tốt thôi. – Tôi nói với đứa em.
Thấy đứa bé đã bớt tím tái, môi nứt nẻ thều thào nói khát nước, bèn
ngẩng đầu hỏi mọi người xung quanh:
- Có ai có nước không, nước ấm? – Tôi nhìn quanh – Không thì nước
hơi ấm cũng được.
Không ai trả lời, Hải đáp:
- Trên xe có, để tôi đi lấy.
Anh ta rất nhanh trở lại, đưa cho tôi bầu nước. Tôi lấy chiếc khăn tay
ngấm nước âm ấm rồi thấm vào môi đứa bé. Sắc da đứa bé có vẻ bớt tím tái
nhưng không thể để nằm ở đây được, đứa bé cần nơi ấm áp hơn và cần thầy
thuốc gấp.
- Đưa đứa bé vào trong phủ.
Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa ra lệnh kia, là Lê Quý Đôn. Ông vừa nói
xong thì hai gã người hầu tính đến khiêng đứa bé lên, tôi đưa tay ngăn lại,
nói cần một cái cán. Họ hiểu ý, rất nhanh vào phủ lại mang ra một cán tre,
hai người hai đầu nhấc nhẹ nhàng đứa bé đang bị bọc trong mớ áo bông đặt
lên cán. Sau đó họ cùng khiêng cán vào trong phủ, đứa em vừa lau nước
mắt vừa chạy theo. Có lẽ đứa bé đã nhường thức ăn xin được cho em trai
mình cho nên cậu ta mới lâm vào tình trạng như vậy.
- Ta đã cho người đi tìm thầy thuốc, cô có muốn vào trong phủ ngồi
không?
Lê Quý Đôn nói với tôi, chòm râu của ông rung rung theo từng đợt gió.
Tất nhiên tôi muốn vào phủ để xem tình hình đứa bé nhưng nhìn qua đã
thấy một vị thầy thuốc ôm hòm khám bệnh chạy vào phủ, có lẽ nhà ông ta ở
gần đây.