- Anh Duệ, có chuyện gì? Đừng nói anh rảnh rỗi đi trêu chọc em. – Tôi
nói hờ hững, cố gắng hoàn thành những mũi cuối cùng.
Anh nhìn tôi trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Anh vừa nhận lệnh từ phủ chúa, trước khi về lại Sơn Nam tạt qua nhà
báo cho em một tin.
- Là tin gì? – Tôi ngẩng mặt nhìn Đình Duệ, bỗng dưng cảm thấy hồi
hộp.
Đình Duệ ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
- Chúa thượng giao cho chú quản việc giam giữ vương tử Tông, nhưng
chú vì quá bận nên đã để anh nhận thêm nhiệm vụ này.
- Sao lại như vậy? – Tôi sửng sốt, không lẽ là ai đó đã phát hiện ra Lê
Quý Đôn cho tôi vào thăm Trịnh Khải nên chúa mới giao lại việc này cho
quận công.
Thấy biểu cảm trên gương mặt của tôi, đôi mày của Đình Duệ nhíu lại,
nhìn tôi chằm chằm:
- Anh tưởng em sẽ vui?
Vui? Sao tôi có thể vui khi biết Trịnh Khải sẽ gặp nguy hiểm nếu nằm
trong sự giám sát của quận công đây? Khoan! Ý của Đình Duệ là tôi sẽ có
thể gặp được Trịnh Khải?
- Em có thể gặp được vương tử Tông? – Tôi hỏi gấp gáp.
- Ừ. – Đình Duệ đáp lại sau đó bật cười lớn. – Anh có thể tìm cách cho
em vào gặp vương tử, vậy là em có thể báo đáp ơn cứu mạng rồi, không
phải nhăn nhó, buồn bã cả ngày nữa.