ngày hôm qua, Lê Quý Đôn đã vào xin với chúa thượng để Huy quận công
làm nhiệm vụ giam giữ vương tử Tông, lý do thì không rõ nhưng rốt cuộc
chúa thượng đã đồng ý giao lại việc này cho quận công.
Chiều hôm đó, tôi quyết tâm rời phủ, mang áo bông dày cộm đến trước
nhà Lê Quý Đôn, cố ý đợi ông trở về.
- Tiểu thư, có cần gõ cửa không? – Hải hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, tiếp tục đưa tay xoa xoa hai bên má để bớt lạnh. Đang đứng
co ro thì nghe tiếng cổng mở, tôi quay đầu nhìn qua, một đứa bé chạy ra
khỏi cổng, người cũng mặc một áo bông dày cộm. Đứa bé nhìn thấy tôi thì
đứng khựng lại, sau chạy đến gần nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh:
- Chị ơi, chị là chị hôm trước cứu anh em phải không? – Giọng nói trong
veo của trẻ con khiến tôi thấy ấm áp hơn một chút.
Ra là em trai của cậu bé bị sốc hôm trước, lúc này mặt mũi sáng sủa, áo
quần ấm áp nên tôi mới không nhận ra được. Tôi mỉm cười, đưa tay chỉnh
lại áo bông của đứa bé rồi hỏi:
- Anh của em đã khỏe chưa?
Đứa bé vòng tay trả lời cẩn thận:
- Dạ, anh của em vẫn còn nằm trên giường, nhưng thầy thuốc nói đã khá
hơn rồi ạ.
Tôi cười, quả thật là một đứa bé ngoan, đang tính hỏi thêm thì nghe
tiếng của Lê Quý Đôn:
- Kỳ Nam, con làm gì ngoài này?
Đứa bé quay qua cúi đầu chào Lê Quý Đôn, vòng tay trả lời: