nói chuyện và ăn cháo đặc. Qua hỏi chuyện tôi mới biết được hai đứa bé có
cha làm lính ở Phú Xuân, mẹ vừa mất tháng trước lại không có người thân
nên hai anh em dắt díu nhau đi tìm cha. Trên đường đi tiền vốn có vài đồng
rất mau đã hết, thức ăn xin của người ta thì ít, đứa bé đành nhường cho em
mình nên mới ngất đi vì đói.
Đứa bé còn nói, ông đã viết thư gửi đi Phú Xuân báo tin cho cha cậu rồi.
Tôi biết ông mà đứa bé nói đến chính là Lê Quý Đôn. Thư báo thường do
một người hầu trong phủ cởi ngựa đem đi nhưng thành Phú Xuân xa xôi kia
thì không biết mấy ngày mấy đêm mới đến được, dù sao vẫn hơn là để hai
đứa bé đi bộ, chưa nói trên đường gặp nguy hiểm mà còn không biết ngày
tháng nào mới đến được.
Sau lần đó tôi không đến phủ Lê Quý Đôn thêm lần nào nữa, một phần
là tôi không cần phải lo cho đứa bé, chúng được phu nhân nhà Lê Quý Đôn
chăm sóc rất tốt. Một phần là tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì vụ hủy hôn và
cũng không có lí do gì để quay lại.