- Ngươi đến có việc gì?
- Thưa…
Đình Duệ phân vân không biết nên mở lời thế nào bèn quay qua nhìn
tôi, ý bảo tôi lên tiếng đi. Tôi mỉm cười nhìn anh, gật đầu một cái, Đình
Duệ nhíu mày rồi nhẹ nhàng đi ra sân, trong nhà chỉ còn tôi và Trịnh Khải.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó chỉ im lặng nhìn bóng lưng Trịnh Khải
ngồi trên ghế.
- Nói đi. – Giọng Trịnh Khải lạnh lùng cất lên.
Ra đây chính là bộ dáng của anh khi nói chuyện với người khác, cũng
không thèm quay lại nhìn xem đang nói chuyện với ai. Tôi mặc kệ, cứ đứng
im không lên tiếng. Trịnh Khải đặt bút xuống mặt bàn, mắt đã rời tờ giấy
nhưng vẫn không quay người lại. Giọng anh đã có chút mất kiên nhẫn:
- Nếu không nói, ngươi có thể về được rồi.
Tôi bĩu môi, bước đến gần bên anh nhưng chỉ đứng sau lưng, cố đè nén
hơi thở của mình lại. Trịnh Khải bất ngờ quay người lại, quát:
- Ngươi…
Trịnh Khải lớn giọng khiến tôi cũng hết hồn, bước thụt lùi một bước thì
bị kéo tay lại. Anh nhìn tôi sững sờ:
- Sao lại là nàng?
Tôi trừng mắt nhìn anh, rút tay mình ra, là tôi thì sao chứ. Tôi tức giận:
- Chàng đuổi thì thiếp về.
Cánh tay lại bị nắm chặt, Trịnh Khải nhìn ra cửa rồi lại nhìn tôi, khẩn
khoản: