Anh buông tay, tôi đang giãy dụa bị bất ngờ nên người lảo đảo suýt ngã
ra sau, bàn tay to lớn của anh rất nhanh vươn ra kéo tay tôi lại. Ngay khi
đứng vững tôi phát hiện mình đang đứng sát anh, Trịnh Khải ngồi trên ghế
nhưng dáng người cao nên chỉ cần hơi ngẩng mặt đã rất gần với gương mặt
của tôi.
- Lần trước ta chưa kịp hỏi, lần này ta nhất định phải hỏi rõ, nàng làm
cách nào mà họ cho nàng vào? – Gương mặt tuấn tú của anh kiên nghị nhìn
tôi, không cho phép tôi né tránh vấn đề.
- Là thiếp năn nỉ họ. – Tôi đáp ngắn gọn.
- Năn nỉ thế nào? – Trịnh Khải cương quyết không buông tha.
Nhìn anh nghiêm túc tra hỏi, tôi bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc. Tôi
cúi người đến bên tai anh, Trịnh Khải tưởng tôi muốn nói nhỏ nên rất
nghiêm túc lắng nghe:
- Thiếp nói, thiếp đã có thai với chàng.
Trịnh Khải rụt người ra sau, tái mặt nhìn tôi. Tôi thậm chí còn thấy tay
anh nổi gân xanh nắm chặt để trên đùi. Nhìn dáng người sững sờ của anh,
tôi không nhịn được nữa, đưa tay che miệng cười đến rung cả hai vai. Trịnh
Khải nhíu mày nhìn tôi đang cười, gương mặt anh giãn dần. Tôi ngừng
cười:
- Chàng không tức giận? – Tôi rụt rè hỏi.
- Không. – Trịnh Khải lắc đầu sau nghiêm nghị nhìn tôi mà nói. – Nàng
không có nói như vậy với bọn họ, có đúng không? Thành thật trả lời ta.
Tôi gật đầu. Trịnh Khải nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm: