Tiếng của Đình Duệ nhắc nhở sắp đến giờ trở về, tôi hốt hoảng nhìn
Trịnh Khải, anh cũng cẩn thận nói ra, vừa to vừa rõ ràng:
- Ngươi ở ngoài đợi một lát hãy vào.
- Thưa vâng. – Đình Duệ đáp lại.
Trịnh Khải khẽ cười, mắt vẫn dán vào mặt tôi:
- Nàng đừng giận nữa. Không còn nhiều thời gian, ta muốn ngắm nàng
thêm một lát.
Thật không biết xấu hổ, tuy biết không còn nhiều thời gian không nên
tiếp tục tranh cãi nhưng lại đòi tôi đứng yên cho ngắm sao? Tôi nhăn nhăn
mũi phản đối. Trịnh Khải đột nhiên đứng dậy, nhìn tôi từ trên xuống rồi bật
cười rất khẽ:
- Lần đầu ta thấy một tiểu đồng trắng trẻo như vậy.
Còn dám trêu chọc tôi, tôi tính nói lại nhưng nhớ ra thứ đang nằm trong
áo. Tôi lấy nó ra đưa cho Trịnh Khải, đó là một chiếc túi sưởi ấm tay bằng
vải bông màu nâu xám do tôi hì hụi thiết kế theo trí nhớ về chiếc túi sưởi
ấm ở hiện đại. Tôi đã phải chọn vải lui tới và cắt may suốt mấy ngày qua,
tất nhiên có sự góp công không nhỏ của mấy chị người hầu. Ban đầu tôi
muốn may bằng màu đen nhưng cảm thấy quá lạnh nên cố tìm cho được
màu lông chuột, vừa ấm áp lại sang.
Trịnh Khải nhìn chiếc túi rồi nhìn tôi sững sờ:
- Đây là gì?
- Là chiếc túi giữ ấm tay. Mùa đông lạnh như vậy, chỉ cần cho hai tay
vào hai bên, như thế này. – Tôi bỏ hai tay mình vào làm mẫu cho Trịnh
Khải xem rồi cười. – Như thế là sẽ giữ ấm được rồi.