- Bí mật. – Tôi cười đáp lại.
Đình Duệ hừ một tiếng, nói:
- Có biết anh đứng ngoài chờ gió lạnh thế nào không?
Tôi thấy có lỗi với Đình Duệ, chỉ khịt khịt mũi nhìn bàn tay đang nắm
lại của mình, không dám nói gì. Lúc về đến gần nhà tôi chợt thắc mắc:
- Anh Duệ đứng ở ngoài sân mãi một chỗ sao?
Đình Duệ bật cười:
- Tất nhiên là không rồi, anh đi xung quanh, kiểm tra lại lính gác, lại nói
chuyện với họ để cho em thêm thời gian.
Chúng tôi cùng nhìn nhau cười. Thật may Đình Duệ không hỏi han gì
thêm, tôi cứ thế an lành đón năm mới.
Vẫn bánh chưng, vẫn đốt pháo, vẫn cây nêu giữa sân nhưng chúng tôi
đón năm Tân Sửu niên hiệu Cảnh Hưng thứ 42 (tức năm 1781) trong thời
tiết lạnh hơn so với mọi năm. Quận công thì suốt mấy ngày Tết đều chầu
chực ở phủ chúa, nghe nói chúa thượng đang bệnh rất nặng. Đình Duệ vẫn
đi đi về về, hầu như không được ở nhà một ngày trọn vẹn. Đinh Ngọc và
Phan Huy có về chúc Tết nhưng rất nhanh lại đi. Trời lạnh, lười ra ngoài, tôi
chỉ quanh quẩn trong nhà, bên cạnh bếp than sưởi ấm và ăn bánh mứt. Năm
mới cứ thế trôi qua trong buồn tẻ.