Lúc tôi vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp biểu cảm xúc động trên gương mặt
tuấn tú của Trịnh Khải, tay anh nắm chặt chiếc túi sưởi ấm đang bọc hai tay
tôi trong đó.
- Cám ơn nàng.
Tôi bất giác rút một tay ra đưa lên chạm vào một bên mặt anh. Anh đang
cười nhìn tôi, thật ấm áp. Lòng tôi chợt chùng xuống khi nghĩ đến những
tháng ngày mà anh đã trải qua, dù rằng chỉ qua lời kể của Nguyễn Cảnh.
Sinh ra đã mang vương vị cao quý nhưng anh lại lớn lên trong lạnh lẽo, tuy
người ta cúi đầu, người ta sủng nịnh nhưng mấy ai là thật lòng quan tâm?
Bây giờ anh lâm vào bước cùng thế này, còn bao người là để tâm đến? Ấm
áp mà anh nhận được đến nay được mấy lần?
- Nàng sao vậy?
Giọng của Trịnh Khải chợt hốt hoảng, tay anh vuốt một bên má tôi, xóa
đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Tôi bừng tỉnh, nhoẻn miệng cười:
- Hình như bị bụi bay vào thì phải.
Trịnh Khải nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ không tin. Tôi cười hì hì, kéo tay
anh, thả chiếc túi sưởi ấm vào rồi nói:
- Anh Duệ chờ lâu rồi, chàng gọi vào đi.
Trịnh Khải gọi Đình Duệ vào, tỏ mặt lạnh nói vài câu rồi để tôi theo sau
Đình Duệ đi về. Lúc bước ra bậc cửa, tôi còn cố ý quay đầu lại nhìn Trịnh
Khải thì thấy anh vẫn đứng trong kia nhìn tôi. Đình Duệ đi trước khẽ hắng
giọng, tôi quay mặt trở lại, cúi đầu nhìn xuống đất đi sát vào Đình Duệ, ra
ngoài. Chờ đến lúc ngồi trên xe ngựa, Đình Duệ quay qua nhìn tôi chằm
chằm:
- Em nói gì với thế tử mà lâu thế?