- Ta tưởng là Hoàng Đình Duệ, ta không biết đó là nàng.
- Đình Duệ ra ngoài rồi. – Tôi bĩu môi.
Trịnh Khải thở dài:
- Ta tưởng người đi ra ngoài ban nãy là người hầu của Hoàng Đình Duệ.
Tôi mím môi cố nín cười. Trịnh Khải buông lỏng cánh tay tôi, hỏi:
- Hoàng Đình Duệ để nàng vào?
Nghe xem, nhắc đến câu nào cũng lôi cả họ tên người ta ra mà nói
chuyện, đúng là cách nói chuyện của bậc bề trên. Tôi không thèm đáp, chỉ
gật đầu. Trịnh Khải lại nhíu mày nhìn bộ trang phục và tóc tai của tôi, giọng
nói pha ý cười:
- Nàng hình như không thích làm tiểu thư? Lần trước là người hầu đưa
cơm, lần này là tiểu đồng, lần sau sẽ là ai đây?
Tìm cách vào gặp anh rốt cuộc để bị chế giễu thế này đây, tôi trừng mắt
nhìn anh:
- Lần sau thiếp làm con ma vào hù chết chàng.
Trịnh Khải bật cười, tôi tức quá dùng chân của mình giẫm mạnh lên giày
của anh. Trịnh Khải thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đưa cánh tay dài ra
ôm lấy người tôi, nói nhỏ:
- Đừng quậy nữa.
- Thiếp không có. – Tôi đang giận lại bị ôm bất ngờ, xấu hổ quá chỉ có
thể vùng vẫy muốn thoát ra.