- Dạ thưa ông, con xin bà cho ra ngoài chơi rồi ạ.
Lê Quý Đôn gật đầu, đứa bé quay qua chào tôi rồi chạy thẳng đến bên
góc đường, nơi đó đã có sẵn vài ba đứa trẻ đang chơi trò chơi. Tôi thu lại
ánh nhìn, hướng Lê Quý Đôn chào hỏi.
- Cô có chuyện muốn hỏi? - Lê Quý Đôn vẫn chắp hai tay sau lưng nhìn
tôi.
- Thưa, tại sao ngài lại cầu xin chúa thượng để quận công quản việc
giam giữ vương tử Tông? – Tôi đã muốn hỏi câu này từ khi nghe được tin
từ Đình Duệ.
Ông nhìn tôi, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:
- Tiểu thư đã nghe đến câu “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”
chưa? Ý của ta chính là như vậy.
Nói xong, Lê Quý Đôn quay người đi đến bên cổng đã mở sẵn, trước khi
bước vào còn nói với tôi:
- Sức khỏe của đứa bé rất tốt, cô nếu muốn vào thăm thì có thể đến bất
cứ lúc nào, phu nhân nhà ta sẽ không gây khó dễ.
Tôi cúi đầu dạ một tiếng, Lê Quý Đôn bước vào, cánh cổng cũng đóng
lại. Ban nãy ông vừa nói gì? “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Ý
của ông chính là quận công sẽ không gây nguy hiểm gì cho Trịnh Khải? Tôi
tin Lê Quý Đôn sẽ không hại Trịnh Khải, nếu ông đã nói vậy thì chính là
như vậy. Thở ra một hơi, tôi quay người lên xe ngựa về lại phủ. Mùa đông
đối với người chịu lạnh kém như tôi thật là một cực hình.
Về sau tôi có đến phủ Lê Quý Đôn thăm đứa bé một lần nhưng lúc đó lại
không gặp được phu nhân nhà ông, có thể bà biết tôi đến nên cố ý tránh mặt
đi. Đứa bé đang dần hồi phục lại, tuy chưa đi lại nhiều nhưng đã có thể ngồi