Tôi giả bộ thút thít lớn hơn, Trịnh Khải có vẻ hoảng hốt:
- Được rồi, được rồi. Ta chưa từng nói lại nàng. Đừng khóc nữa, mắt
sưng đỏ rồi. – Ngón tay anh khẽ vuốt mí mắt của tôi.
Khóe miệng của tôi giãn ra, thật không ngờ vương tử cao quý từng lạnh
lùng cũng có biểu cảm xót xa cho người khác như vậy.
- Khóc xong rồi cười, nàng có phải đang trêu chọc ta không?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, giọng có chút khàn:
- Không có.
Trịnh Khải ngồi một bên im lặng nhìn tôi, đợi cho đến khi nước mắt của
tôi khô hẳn. Tôi đoán lần này anh không còn tỏ ra lạnh lùng hay đuổi tôi đi
được nữa rồi.
- Nàng trở về đi. Đừng đến nơi này nữa. – Giọng anh có chút buồn bã
nhưng cũng rất kiên quyết.
Tôi trố mắt ngạc nhiên, anh chàng dịu dàng ban nãy đâu rồi? Nói một
hồi, khóc lóc một hồi sao lại trở về điểm xuất phát thế này? Tôi tức giận:
- Tại sao?
Anh đứng dậy, nhìn tôi mà thở dài:
- Vì sẽ nguy hiểm cho nàng.
- Ở đâu? Sao thiếp không thấy? – Tôi cũng đứng dậy, bĩu môi trả lời.
Trịnh Khải lắc đầu, tay bắt đầu lấy thức ăn đem bỏ lại vào trong giỏ. Tôi
đứng yên một bên nhìn anh, tự hỏi anh đang làm gì vậy? Đi chỗ khác ăn
cơm sao? Nhưng nơi này chỉ có một bàn, chiếc bàn giấy kia bên trên để