Mặc kệ cho hai bên vai bị anh bóp chặt đau đớn, tôi đưa tay mình lên
chạm thật nhẹ một bên mặt anh, cảm giác được người anh thoáng run lên.
Gương mặt anh trước mắt tôi nhòe dần, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Anh
buông lỏng hai vai tôi, sợ mình đứng không vững tay tôi liền bấu chặt một
bên cánh tay của anh.
Nếu là trước đây tôi vô tâm với anh, không biết được những nỗi đau,
những nỗi cô đơn mà anh đã chịu đựng, thì lúc này tôi càng không thể quay
mặt làm ngơ, tiếp tục vô tư vô tâm.
Tôi không thương hại anh, tôi không tội nghiệp anh, tôi chỉ muốn ở bên
cạnh anh, để anh không cô đơn trong những tháng ngày tiếp theo.
Tôi bắt đầu rung động từ lúc nào? Có lẽ là khi anh nói: “Nàng sẽ không
cô đơn.”, cũng có thể là khi anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi từng bước đến gần
ao sen thơm ngát kia. Dù không biết bắt đầu từ đâu nhưng tôi đã không
cách nào xóa bỏ được gương mặt anh, nụ cười của anh ra khỏi tâm trí mình.
Tiếng sáo dìu dặt đêm đó thỉnh thoảng vẫn ám ảnh trong giấc mơ của tôi,
mặc dù tôi không thể nhớ rõ âm điệu của nó như thế nào. Anh nói tôi cố
chấp, có lẽ tôi thực sự cố chấp với tình cảm của bản thân, bởi dù có giấu kín
nó cỡ nào, nó vẫn hiển hiện ở đó, trong tim của tôi.
Trịnh Khải đưa tay gạt nước mắt đang rơi bên má tôi, anh nói rất nhỏ,
rất ấm áp:
- Nàng đừng khóc.
Câu nói của anh chạm đến đáy tim tôi khiến nước mắt cứ tuôn ra không
ngừng. Anh bất lực đành lấy khăn ra lau mặt cho tôi, sau đó để tôi ngồi thút
thít trên ghế một hồi mới nói:
- Nàng thật giỏi, nói vài câu cũng có thể khóc đến long trời lở đất như
vậy.