- Nàng nghịch đủ chưa?
Tôi mím môi không nói gì, cố làm mặt tội nghiệp để anh bớt giận. Trịnh
Khải buông tay tôi, thở dài:
- Ta và nàng đã không còn liên quan. Nàng đừng bao giờ đến đây nữa.
Anh nói xong quay mặt nhìn qua hướng khác, lưng quay về phía tôi.
Mặc dù ở nhà tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh nói câu này rồi nhưng
vẫn cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
- Là chàng nói, thiếp chưa từng đồng ý. – Tôi bắt bẻ.
- Nàng… – Trịnh Khải quay qua nhìn tôi, ánh mắt thoáng có nét ngạc
nhiên lại rất nhanh nhen nhóm lửa tức giận.
- Thiếp chưa từng đồng ý là chúng ta sẽ không còn liên quan. – Tôi cắn
môi nói rõ ràng. – Hơn nữa, thiếp đã hứa là sẽ đợi chàng.
Trong mắt anh, lửa giận đã bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại nét bi
thương. Anh thở dài:
- Nàng đừng đợi ta nữa, quên ta đi.
Tôi nghe tim mình nhói lên đau đớn, bảo tôi quên anh sao? Tôi đã cố
gắng suốt gần hai năm qua, rốt cuộc tôi quên được gì?
- Không. – Tôi kiên quyết.
Trịnh Khải bất ngờ đứng dậy, hai tay anh nắm chặt hai vai tôi, chút nữa
tôi đã bị anh làm cho giật mình mà ngã ngửa ra sau. Anh gằn lên từng chữ:
- Sao nàng lại cố chấp như vậy?