Không, tôi sao có thể hài lòng, sao có thể vui vẻ khi nhìn anh đau
thương như vậy. Tôi lắc đầu:
- Không, thiếp không vui vẻ chút nào.
Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, sau đó Trịnh Khải gằn từng chữ:
- Nàng về đi.
Tôi chỉ mới đến sao có thể nói về là về nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ
đứng im lặng.
- Nàng có nghe gì không? – Trịnh Khải mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn
tôi.
- Có. – Tôi nói, tiện thể đưa tấm thẻ bài ra. – Nhưng thiếp là người hầu
của phủ Thị lang bộ Hình, hôm nay thiếp đưa cơm, chàng ăn xong thiếp sẽ
về.
Trịnh Khải nghiến răng:
- Nàng thành người hầu từ lúc nào?
- Vừa mới. – Tôi nhe răng cười đáp lại.
Anh biết tôi nãy giờ đùa giỡn nên không thèm nói nữa, chỉ ngồi im trên
ghế, tay nắm chặt để trên bàn. Từ trước khi bước vào cổng của ngôi nhà này
tôi đã luôn tự nhủ thầm rằng mình phải cứng rắn lên, không được mang
khuôn mặt u ám xám xịt vào gặp anh, nhưng có vẻ như sự cố gắng của tôi
đã khiến anh tức giận.
Tôi đẩy đẩy cánh tay của anh, anh không phản ứng gì. Tôi đẩy đẩy thêm
vài cái, anh vẫn ngồi yên như tượng. Tôi hít vào một hơi thật sâu, không
đẩy đẩy nữa, cầm lấy ống tay áo của anh kéo kéo. Trịnh Khải đột nhiên
quay qua nắm chặt cổ tay của tôi, nói lớn: