Ngọc. Bà còn nói thêm là bà không tiện qua nhà bên đó nên tôi qua thăm
Đinh Ngọc phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Tôi vâng vâng dạ dạ, cố gắng
nhớ hết những lời dặn dò của mẹ cả.
Sau bữa ăn sáng, tôi ngồi xe ngựa đến thẳng phủ Trang quận công. Trên
xe mẹ cả cho người hầu chất đến ba gói đồ lớn, hầu hết chúng là các loại
thuốc bổ hay thức ăn dinh dưỡng, thức ăn vặt các loại. Một gói khác là quà
để tôi tặng cho người nhà bên đó, nói là không thể đến tay không được. Tôi
cũng không quan tâm bên trong có những gì, vì đã có một người hầu thân
tín của mẹ cả đi cùng tôi, quà tặng ai thì bà ấy đều đã biết, cứ để đến lúc đó
rồi thuận theo lời nói của bà là được.
Vào cửa phủ lại đi bộ đến gian phòng khách thì gặp phu nhân nhà Trang
quận công cùng vài người lớn tuổi ngồi trên sạp uống nước. Sau khi cúi đầu
chào hỏi lại để người hầu đưa quà, nói vài câu khách sáo thì tôi mở lời xin
phép vào gặp riêng Đinh Ngọc. Trang quận công phu nhân cười không khép
miệng, nói rất nhiệt tình:
- Đinh Ngọc ở một mình trong phòng hoài cũng buồn chán, có em gái
qua thăm sẽ vui lắm đây.
Lại cười, lại nói vài câu khách sáo rồi tôi mới theo người hầu ra gian nhà
sau. Đinh Ngọc lúc đó đang ngồi bên bộ bàn đá dưới cây liễu, chị cúi đầu
thêu lên một tấm vải đỏ, vẻ mặt rất chăm chú đến mức tôi sắp đến gần cũng
không phát hiện ra. Bình thường tôi sẽ chạy đến hù cho chị bất ngờ nhưng
lúc này chị đang mang thai, tôi chỉ dám đi thật nhẹ đến bên cạnh rồi hắng
giọng một tiếng. Gạo đứng im lặng bên cạnh Đinh Ngọc nãy giờ đưa tay
che miệng cười khẽ.
Đinh Ngọc nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên:
- Đinh Thanh, sao em ở đây?
- Tất nhiên là đến thăm chị rồi. – Tôi quỳ gối xuống vừa cười vừa đáp.