Ra là cô ta, người từng khiến cho Đinh Ngọc chịu ấm ức. Tôi trừng mắt
nhìn cô ta, thật không biết Phan Huy có mắt nhìn hay không nữa, nếu cô ta
xinh đẹp thì không nói, đằng này còn không bằng một nửa nhan sắc của
Đinh Ngọc. Anh ta cũng thật giỏi, có thể làm cho cả hai người vợ cùng lúc
mang thai.
Tôi chờ đến khi cô ta đặt mông ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó mới đứng
dậy đi tới gần, cô ta nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ cảnh giác, tay lại ôm cái bụng
phẳng lì. Tôi cười nhe cả răng:
- Chào thiếu phu nhân.
Cô ta nghe thấy thì bất ngờ, buông lỏng cái tay đang ôm bụng kia rồi
cười với tôi:
- Thật không ngờ, em của Đinh Ngọc lại hiểu chuyện như vậy.
Hừ, hiểu chuyện sao? Tất nhiên tôi luôn là người hiểu chuyện rồi. Tôi
vỗ tay đánh cái bép:
- A, em quên mất, thiếu phu nhân trong nhà này hình như chỉ có mỗi
mình chị Đinh Ngọc. – Tôi ôm trán, giọng thiểu não. – Sao mình lại ăn nói
lung tung như vậy chứ.
Nói xong quay qua nhìn khuôn mặt đang cứng lại của cô ta mà cười:
- Vậy tôi nên gọi chị thế nào đây? Bà hai?
Những người hầu có mặt trong sân nghe thấy thì che miệng mà cười,
còn mặt cô ta chuyển sang méo mó, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Cô…
Tôi giả bộ bước lui ba bước, nói với vẻ sợ hãi: