- Em giận nỗi gì? Người ta bị em chọc cho tức giận phải về phòng đóng
cửa ở đằng kia kìa.
Tôi nghe thấy thì bật cười, Đinh Ngọc lại dùng tay gí vào trán của tôi:
- Lần sau không cho em qua thăm chị nữa.
Nói là nói thế chứ tôi biết có tôi qua thăm Đinh Ngọc rất vui, chúng tôi
ngồi nói chuyện thêm một lát thì đến giờ cơm trưa. Tôi chào Đinh Ngọc để
trở về, Gạo tiễn tôi ra cổng. Vừa ra khỏi cổng tôi nắm tay Gạo dặn dò:
- Em nhớ bảo quản thuốc bổ cẩn thận, phải tự tay mình sắc thuốc cho chị
Đinh Ngọc.
Gạo nghe thấy thì dạ một tiếng rồi cười mỉm. Tôi biết mình gây sự với
cô ta thì chẳng có gì tốt lành nhưng nghe giọng điệu chanh chua của cô ta
rồi lại nhớ đến lần ấm ức trước của Đinh Ngọc thì không chịu được. Tôi sợ
cô ta sẽ tìm cách hãm hại Đinh Ngọc cho nên còn dặn thêm Gạo vài chuyện
nữa, ví dụ đừng để phòng của Đinh Ngọc có mùi thơm gì khác lạ… tất cả
đều là từ trí nhớ khi xem phim cung đấu mà tôi từng coi qua.
Nhưng những thứ tôi lo lắng đều không xảy ra mà thứ tôi không ngờ đến
lại xảy ra. Không biết từ đâu mà trong thành Thăng Long lại rộ lên lời xôn
xao là nhị tiểu thư của nhà Huy quận công rất đanh đá. Gộp chung với lời
đồn lần trước hủy hôn thì danh tiếng của tôi ở kinh thành đã rớt hạng thảm
hại trong mắt người đời.
Những người hầu trong phủ không tiếc lời trách móc những người bên
ngoài ăn nói lung tung, sau đó quay sang an ủi tôi, nói tôi sẽ lấy được người
chồng tốt. Tôi nghe thấy chỉ ậm ờ cho qua, thực ra việc này không hay ho gì
nhưng ít ra hiện nay chẳng có ai dám đến gõ cửa cầu hôn. Mẹ cả nghe lời
đồn thì chỉ thở dài rồi lại tiếp tục đi chùa cầu an. Chỉ có Đình Duệ là lo lắng
ra mặt: