- Hôm đó em đến phủ Trang quận công gây chuyện phải không?
Biết mình không giấu được anh nên tôi đem mọi chuyện ra kể lại. Thực
ra cũng chỉ là nói qua nói về vài câu, đâu thể tính là gây chuyện được. Đình
Duệ nghe xong thì ôm bụng cười:
- Vẫn biết trước nay em nhanh mồm nhanh miệng, không ngờ còn nói ra
được những lời gai góc như vậy.
Tôi mặc kệ anh, bỏ ra ngoài sân ngồi nhìn cây lựu. Đình Duệ thấy thế thì
đi theo, đến ngồi bên cạnh nói:
- Em yên tâm, anh sẽ tìm người dập tắt lời đồn bậy bạ ngoài kia. – Đình
Duệ đưa tay xoa đầu tôi. – Rồi em sẽ gả chồng được thôi.
Đình Duệ nói xong lại bật cười lớn, tôi trừng mắt nhìn anh, dạo này tâm
trạng vui vẻ quá nên rất thích trêu chọc tôi thì phải.
- Em sẽ không lấy chồng. – Tôi nói thản nhiên rồi đi vào phòng, mặc
cho Đình Duệ ngồi ở ghế há hốc miệng.