- Tôi muốn một loại vải không thấm nước được?
Có lẽ là nghe được giọng của tôi, Nguyễn Hoàn ngẩng mặt nhìn một cái
rồi liền vứt sổ sách ra bàn, đi đến bên cạnh tôi:
- Đinh Thanh, sao nàng lại ở đây?
- Dạ tiểu thư đây tìm một loại vải không thấm nước nhưng cửa hàng
chúng ta làm gì có loại đó. – Anh chàng bán hàng nhanh nhẩu trả lời.
Nguyễn Hoàn nhăn trán suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Nếu nàng cần thì có thể dùng da bò thay thế. Vải thì không có loại nào
như nàng nói.
Hai mắt của tôi sáng rực, đúng rồi, có thể dùng da bò.
- Vậy cửa hàng của anh có da bò không?
- Không có, nếu nàng muốn ta sẽ cho người đi tìm.
Nếu để người của Nguyễn Hoàn đi tìm thì thôi để người của mình tự đi
tìm vậy, đỡ phải phiền phức.
- Thôi, tôi về sai người đi tìm là được.
- Nàng cần da bò để làm gì? – Nguyễn Hoàn vẫn tính hay tò mò.
- Bí mật. – Tôi cười đáp lại, để cho anh ta tò mò chết đi.
Nguyễn Hoàn bỗng nhiên trầm lặng một hồi mới hỏi:
- Nàng có phải gây ra chuyện gì không? Tại sao ngoài kia đồn rằng nàng
rất đanh đá?
Tôi nhe răng cười, nhìn quanh rồi mới nói nhỏ cho Nguyễn Hoàn nghe: