Đinh Ngọc cũng cười theo, đưa tay dí vào trán tôi, trách yêu:
- Đến cũng không báo trước. – Tôi nghe thấy chỉ cười hì hì, Đinh Ngọc
kéo một tay của tôi lên. – Ngồi lên ghế đi.
Tôi ngồi lên bên cạnh chị, tay vẫn nắm một bàn tay của chị, hỏi:
- Chị vẫn khỏe chứ?
- Ừ, vẫn khỏe.
- Cháu của em thì sao?
- Vẫn khỏe. – Đinh Ngọc cười, tay lại gí vào trán của tôi. – Đã lên chức
dì rồi, đừng ham vui ham chơi nữa nghe.
Tôi bĩu môi phản đối câu nói của Đinh Ngọc. Sau đó lại hỏi han thêm
vài chuyện, rồi kể vài chuyện trong phủ, Đinh Ngọc vì thế mà cười không
ngừng nghỉ. Đang rất vui vẻ thì nghe tiếng của một người gần đó:
- Người ta đang muốn yên tĩnh cũng không được nữa. Hai chị em nhà cô
sao mà ồn ào như vậy?
Tôi quay mặt qua nhìn, đó là một cô gái tầm tuổi Đinh Ngọc, mặt mũi
cũng trắng trẻo, nhìn tóc tai và áo quần thì có lẽ là con gái của nhà Trang
quận công. Chưa kịp đáp lại thì cái giọng chanh chua của cô ta lại vọng
đến:
- Người ta cũng có mang, đừng có làm phiền người khác nghỉ ngơi.
Có mang? Tôi quay lại nhìn Đinh Ngọc thấy mặt chị xám xịt, nhìn qua
lại người kia chỉ thấy cô ta đưa tay đỡ cái bụng còn đang phẳng lì, từng
bước chậm chạp ẻo lả đến gần.
- Là vợ lẽ của công tử Phan Huy. – Gạo giới thiệu với tôi.