- Sao không nhanh đưa đến thầy thuốc?
- Tôi đã cho người đi lấy xe ngựa rồi. – Nguyễn Hoàn nhăn mặt nói, ánh
mắt lo lắng nhìn ra đường.
Tôi thực sự không thể chịu được, nói lớn:
- Mau lên xe ngựa của tôi, nhanh lên!
Nguyễn Hoàn bị tôi quát thì hốt hoảng ôm lấy Vi Hà đứng dậy, Hải cũng
nhanh chân đến giúp đỡ.
- Nói mau, đến nhà thầy thuốc nào? – Tôi giục Nguyễn Hoàn.
- Về nhà tôi, có lẽ thầy thuốc đã đến nơi rồi. – Nguyễn Hoàn đáp lại,
giọng run run.
Tôi nhìn Hải, anh ta hiểu ý bèn quất ngựa chạy nhanh. Tôi lại nhìn qua
Vi Hà, cô ta yếu ớt đến không mở mắt ra được nhưng tay vẫn đặt ở bụng
dưới, có lẽ cô nghĩ làm vậy sẽ níu kéo được sinh linh bé nhỏ đang nằm
trong đó.
Đến nhà Nguyễn Hoàn, quả nhiên thầy thuốc cũng vừa đến nơi. Vi Hà
được đưa vào phòng nằm để thầy thuốc khám, Nguyễn Hoàn ngồi trước cửa
phòng ôm đầu, sắc mặt rất tệ. Tôi đứng một bên, vừa vỗ vỗ vai anh ta để an
ủi, vừa lo lắng không biết đứa bé có xảy ra chuyện gì không. Đến khi cánh
cửa phòng mở ra, thầy thuốc nói không nguy hiểm, chỉ bị động thai, nằm
nghỉ ngơi trên giường mười ngày kết hợp với uống thuốc thì sẽ ổn. Nguyễn
Hoàn nghe xong thì thở ra một hơi như vừa trút được một gánh nặng, tôi
cười nói cám ơn với thầy thuốc rồi đi vào trong phòng. Vi Hà đang nằm yên
trên giường, sắc mặt nhợt nhạt còn Nguyễn Hoàn ngồi bên cạnh, mày nhíu
lại thành một hàng thẳng.