An ủi Nguyễn Hoàn vài câu, nói không phải lỗi của ai cả, anh ta không
nên tự trách mình. Nguyễn Hoàn cúi đầu nghe, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi thở
dài. Tôi đang nói thì nghe tiếng bước chân và tiếng than khóc rất lớn ngoài
cửa:
- Nguyễn Hoàn, cậu ra đây cho tôi.
Một người phụ nữ và một đàn ông tầm năm mươi tuổi đi vào trong nhà,
bà ta thấy tôi thì lao đến, rất may Nguyễn Hoàn nhanh nhẹn đứng chắn ở
giữa.
- Là ngươi? Ngươi khiến con gái ta đến nông nỗi này mà còn dám vác
mặt đến đây sao?
Bà ta vừa mắng vừa muốn túm lấy tôi nhưng đều bị Nguyễn Hoàn ngăn
lại, tay của bà không thể với đến tôi được, chỉ có thể khua cào trong không
khí. Trong lúc tôi vẫn sững sờ chưa hiểu chuyện gì thì bà ta ngồi bệt xuống
nền nhà kêu khóc:
- Ôi, con gái tội nghiệp của ta, con phước mỏng gặp phải người chồng
không ra gì, trong lúc con gặp nạn mà hắn còn tư tình với người khác.
Lúc này tôi đã hiểu, đây là mẹ của Vi Hà, có lẽ bà ta đã hiểu lầm chuyện
gì rồi. Tôi tính lên tiếng giải thích thì giọng của người đàn ông quát lên giận
dữ:
- Bà ngừng lại, để tôi hỏi chuyện con rể rõ ràng. – Nói xong ông nhìn
Nguyễn Hoàn. – Tại sao Vi Hà lại thành ra như vậy?
Bà ta nghe đến tên con gái mình thì đứng dậy, túm lấy một tay áo của
Nguyễn Hoàn mà hỏi:
- Nói, con gái ta tại sao đang yên lành lại bị ngã đến động thai?