Tôi sợ Nguyễn Hoàn nhận tội lại khiến cha mẹ của Vi Hà tức giận nên
mới thay anh ta trả lời:
- Nàng ấy chỉ là trượt chân mà ngã, cũng may đã không sao rồi.
Bà ta nghe xong thì quắc mắt trừng trừng nhìn tôi:
- Không đến phiên người mặt dày như ngươi trả lời. Con gái ta không
sao mà lại nằm dài trên giường à?
Nguyễn Hoàn giựt áo ra khỏi tay của bà ta, giận dữ đáp lại:
- Mẹ không được xúc phạm Đinh Thanh, nàng ấy là vừa cứu con gái của
mẹ đấy.
Hai ông bà nghe xong thì nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, Nguyễn Hoàn thở
dài, quay qua nói với tôi:
- Nàng trở về phủ đi, đừng ở đây làm ơn mắc oán.
- Không được. – Bà ta ngăn lại. – Nói rõ ràng rồi đi đâu thì đi.
Cha của Vi Hà kéo tay vợ mình lại, sau mới hỏi Nguyễn Hoàn:
- Cha mẹ con đâu rồi?
- Thưa, cha mẹ con đang ở Thuận Hóa, nửa tháng sau mới quay trở về. –
Nguyễn Hoàn đối với cha vợ trả lời nhã nhặn.
Ông nghe thấy thì gật đầu rồi nói:
- Nãy ta và mẹ vợ con được người hầu báo tin mới biết được, bà ấy cũng
là lo lắng quá nên hơi nóng tính. Con và tiểu thư đây ngồi lại nói chuyện rõ
ràng được không?
Tôi cười cười đáp lại: