Tôi bị bà ta làm cho ngạc nhiên, cả người cứng ngắc nhìn bà, sau lại
nhìn qua mẹ cả ngồi lạnh nhạt ở đối diện. Tôi xua xua tay nói:
- Thưa tôi không dám nhận, chỉ là tình cờ giúp đỡ, không có gì đâu ạ.
- Ấy, sao tiểu thư lại nói như vậy. Tiểu thư mau nhận đi cho chúng tôi
vui lòng.
Bà ta và tôi giằng co qua về năm lần bảy lượt, rốt cuộc mẹ cả cũng lên
tiếng:
- Ý của phu nhân, Đinh Thanh nhà chúng tôi cũng đã biết. Bà mang về
đi, nếu không sẽ gây tai tiếng cho Đinh Thanh và cả nhà chúng tôi.
Nghe đến đó, mặt bà ta hơi biến đổi, giọng rụt rè đáp lại:
- Thưa quận chúa, chỉ là món quà nhỏ…
Mẹ cả không kiên nhẫn, cắt lời bà ta:
- Bà mau mang quà về, nếu để quận công nhà chúng tôi biết được sẽ có
chuyện không hay.
Bà ta nghe đến quận công thì mặt hơi tái còn mẹ cả nói xong thì đứng
dậy, bỏ vào nhà trong. Tôi quay qua cười với bà ta:
- Phu nhân về đi, chuyện hôm qua chỉ là chuyện nhỏ, nếu cha tôi biết tôi
nhận quà sẽ la mắng tôi.
- Vậy… vậy cám ơn tiểu thư, tôi trở về. – Bà ta khúm núm ôm hộp gỗ
rồi nhanh chân đi ra sân.
Tôi nhìn bà ta bước ra khỏi cổng mới thở dài ảo não. Có lẽ bà ta đã nghe
xong chuyện, sau đó lại biết tôi là tiểu thư nhà Huy quận công thì đâm ra sợ