hãi, lo lắng tôi đem chuyện về kể với quận công, sợ ông sẽ gây khó dễ cho
nhà bà nên sáng sớm liền ôm quà đến làm hòa.
Về phần mẹ cả, dường như bà rất quen thuộc với chuyện này nên nói hai
câu là đã đuổi được cả người lẫn quà ra khỏi phủ. Lạ là sau đó bà cũng
không thèm hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, vì thế tôi lại yên ổn
ra khỏi phủ.
Lúc tôi đến cổng nhà Trang quận công thì gác cổng báo là cả nhà Trang
quận công đều đi vắng.
- Chị Đinh Ngọc cũng không có nhà sao?
- Dạ đúng thưa tiểu thư. – Người gác cổng trả lời.
Tôi đành ậm ờ rồi lên xe ngựa, Hải quay qua hỏi tôi:
- Tiểu thư, giờ về phủ sao?
- Ừm. – Tôi tựa người vào vách xe nhìn ra ngoài. – Hải, sao hôm nay
đường phố có vẻ đông đúc hơn mọi ngày?
- Tiểu thư quên rồi sao? Hôm nay là rằm tháng bảy.
Tất nhiên là tôi không quên rồi, tối nay tôi còn có hẹn với Trịnh Khải.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằm tháng bảy mọi năm cũng không đông như vậy.
Hải vừa đánh xe vừa giải thích thắc mắc của tôi:
- Hôm nay Tuyên phi tổ chức lễ Phật ở chùa Trấn Quốc để cầu an cho
chúa thượng và vương tử Cán.
- Thì sao? – Việc triều đình tổ chức lễ cầu an này nọ cũng không phải
việc hiếm lạ.