- A, em… – Tôi tính nói em cũng muốn đi nhưng chợt nhớ ra mình có
hẹn với Trịnh Khải.
Đình Duệ nhíu mày nhìn tôi, sau xoa đầu tôi mà nói:
- Tối nay rất đông người, em không nên ra đó.
Tôi cười gật đầu với anh, Đình Duệ hài lòng cười với tôi rồi nói phải ra
ngoài sắp xếp quân lính.
***
Giờ Dậu, tôi mang yếm đỏ, áo hồng, váy nâu, trên đầu cài cây trâm gỗ
bước ra cửa phủ. Hải đã đậu xe ngựa chờ sẵn, nhìn thấy thì nhanh chân đến
đỡ tôi lên xe rồi đánh xe đi thẳng.
Chốn cũ mà Trịnh Khải nhắc đến chính là ngôi đền bị bỏ hoang. Rằm
tháng bảy đáng lẽ trăng tròn sáng nhưng lại bị mây mù che phủ, vì vậy
khung cảnh xung quanh chỉ có thể nhìn mờ mờ không rõ nét. Tôi hít vào
một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh khi đẩy cánh cổng gỗ bước vào trong đền. Hải
nhanh nhẹn đốt một đèn lồng cầm tay đưa cho tôi:
- Tiểu thư, người cầm lấy soi đường kẻo vấp ngã.
Tôi cầm lấy đèn lồng, chậm rãi bước từng bước theo lối cũ xuống ao
sen, trong đầu luôn nghĩ đến hình ảnh bóng lưng của Trịnh Khải đang chờ
tôi ở đó. Thế nhưng khi xuống đến nơi mới phát hiện ra là anh chưa đến. Cố
đè cảm giác hụt hẫng, tôi ngồi lên thành ao chờ Trịnh Khải.
Xoạt xoạt…
Gió thổi làm lá khô trên nền chạm vào nhau tạo nên những âm thanh
khô khốc. Mây dày kịt che kín mặt trăng khiến trời vốn ban nãy mờ mờ giờ