- Ngươi ra ngoài đi.
- Dạ. – Hải cúi đầu đáp lại rồi quay người bước đi.
Trịnh Khải đỡ một bên vai tôi, từ từ bước lại gần ao sen. Gió lại thổi
mây đi, trăng đã ló ra hơn phân nửa. Khung cảnh bắt đầu rõ nét hơn. Sau
khi để tôi ngồi lên thành ao, Trịnh Khải đốt lại đèn lồng, ánh sáng vàng ấm
áp tỏa ra, chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh.
- Ban nãy, nàng đã gặp chuyện gì? – Trịnh Khải tỏ vẻ lo lắng, tay anh
cầm lấy tay tôi, gương mặt gần kề đang chờ câu trả lời của tôi.
Tôi cắn môi không biết nên trả lời thế nào, có nên thành thực nói rằng
ban nãy tôi bị yếu bóng vía không?
- Ừm, thực ra không có chuyện gì cả. Ban nãy đèn tắt nên thiếp muốn đi
ra ngoài tìm Hải thắp lại thôi. – Tôi lấp liếm.
Trịnh Khải vẫn quỳ một chân trên nền gạch, ánh mắt nhìn tôi chăm chú
sau đó bỗng bật cười:
- Ra là nàng sợ ma.
Hả? Tôi trố mắt ngạc nhiên, không lẽ mình nói dối lộ nhiều sơ hở như
vậy sao?
- Ta còn tưởng cô gái như nàng sẽ không biết sợ gì chứ. – Trịnh Khải
tiếp tục cười, hai vai run run.
- Cô gái như thiếp thì sao chứ? – Tôi bĩu môi hỏi lại.
Trịnh Khải ngừng cười, đưa một tay khẽ chạm vào má tôi, nói:
- Nàng thông minh, nhanh trí nhưng lại không biết chữ…