- Thiếp biết. – Tôi cắt ngang.
- Ừm, sau đó thì nàng mới học, học cũng rất nhanh. – Trịnh Khải khẽ
cười. – Nàng tính cách tùy tiện, thích uống rượu với đàn ông, thích ra tay
nghĩa hiệp giữa phố, tính cách cũng nóng nảy, thích mắng người khác…
Tôi trừng mắt nhìn anh, Trịnh Khải nhìn thấy biểu cảm của tôi thì chỉ
vuốt nhẹ tóc tôi mà cười:
- Nàng thực sự không hề giống với bất cứ tiểu thư khuê các nào mà ta
từng gặp.
- Ừm? – Tôi háo hức chờ anh nói là tôi rất đặc biệt với anh.
Trịnh Khải khẽ thở dài sau giọng trầm thấp hỏi tôi:
- Nàng có từng hối hận vì đã gặp ta?
Tôi lắc đầu. Gặp anh có gì mà hối hận chứ? Cùng lắm là anh đã khiến
tôi rối rắm một đoạn thời gian sau khi phát hiện ra thân phận thế tử của anh.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh không còn là thế tử mà tôi thì đã quyết định
sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không để anh cô đơn một mình.
- Thiếp chưa từng hối tiếc. – Tôi muốn củng cố niềm tin nơi Trịnh Khải.
Mây bị gió thổi đi hé ra mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng mọi ngóc
ngách trong đình và cả khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Khải gần kề trước mắt
tôi. Trịnh Khải sau khi nghe được câu trả lời của tôi thì sững người trong
chốc lát, sau đó anh vươn tay kéo tôi vào lòng. Tôi để vòng tay của Trịnh
Khải siết chặt, tiện thể hít lấy hít để hương nhài nhè nhẹ từ áo anh. Giọng
của Trịnh Khải trầm ấm từ trên đỉnh đầu tôi:
- Đinh Thanh, hứa với ta, nàng sẽ không bao giờ oán ghét hay xa lánh ta.