Tôi không dám lên tiếng bèn đi ra ngoài gọi tên người hầu của Nguyễn
Hoàn lại hỏi chuyện. Anh ta theo hầu Nguyễn Hoàn từ trước nên rất quen
thuộc với tôi, nghe tôi hỏi thì kể không sót chuyện nào.
Vi Hà có thai đã ba tháng, Nguyễn Hoàn muốn cô ở nhà nhưng cô nhất
quyết không chịu, sợ rằng anh ta nhân lúc vắng vợ mà trêu hoa ghẹo nguyệt
ngoài cửa hàng. Mấy ngày qua trời mưa cô không theo được, trời vừa tạnh
đã muốn ra cửa hàng kiểm tra. Lại nói, Vi Hà ra cửa hàng vừa đúng lúc bắt
gặp Nguyễn Hoàn đang nói chuyện với một vị tiểu thư đến mua vải nên làm
lớn chuyện, ghen tuông ầm ĩ cả cửa hàng. Nguyễn Hoàn tức giận, nói vài
câu lạnh nhạt rồi bỏ đi, Vi Hà không chịu thua cũng chạy theo. Người đi
trước mặt lạnh, người đi sau vừa khóc lóc vừa níu kéo cho đến khi qua hết
một con phố thì Vi Hà bất ngờ bị trượt ngã. Ngay lúc đó thì tôi tình cờ gặp
họ.
Tôi nghe xong chỉ thở dài, ra thời nào cũng giống nhau thôi, về làm vợ
người ta nhưng vẫn lo lắng không ngừng chuyện chồng mình liệu có người
bên ngoài hay không. Hơn nữa ở thời này lại năm thê bảy thiếp, quả thật
càng khiến người vợ thêm phần lo lắng, nhất là phụ nữ mang thai thì càng
mẫn cảm.
Đến khi tôi uống hết một bình trà thì Nguyễn Hoàn mới đi ra, người hầu
lại mang một bình trà khác, tôi rót cho anh ta một ly. Nguyễn Hoàn uống
xong mới nhìn tôi mà nói:
- Lúc nãy cám ơn nàng rất nhiều.
Tôi gật gù rồi lại châm nước vào ly của anh ta, hỏi:
- Vi Hà thế nào rồi?
- Nàng ấy uống thuốc xong thì đang ngủ. – Nguyễn Hoàn thở dài. – Là
lỗi của tôi, nếu tôi không bỏ đi thì nàng ấy cũng không đi theo để xảy ra
chuyện.