- Thiếu phu nhân sinh non, đứa bé không giữ lại được nhưng may mà
thiếu phu nhân không nguy hiểm về tính mạng.
- Ông nói gì? – Tôi nghe giọng mình lạc hẳn đi.
- Tiểu thư... – Tiếng Gạo khóc nói cho tôi biết những gì người đàn ông
vừa nói là sự thật.
Ông ta cúi đầu rồi xin phép đi ra ngoài kê đơn thuốc, ra ông ta là thầy
thuốc. Tôi ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh ngắt mặc cho tiếng khóc kề bên,
tai tôi ù đi, không nghe thấy gì nữa.
***
Qua ngày hôm sau, Đinh Ngọc mặt mũi tái nhợt được quận công sai
người bế vào võng khiêng về phủ. Tôi ngồi ở mép giường nhìn Đinh Ngọc
suốt một ngày nhưng ngoài mí mắt chị hơi giựt ra thì không có phản ứng
nào khác. Gạo đều đặn bón thuốc cho Đinh Ngọc đúng giờ, mẹ cả thường
ngày lạnh nhạt cũng rơm rớm nước mắt nhìn chị nằm ngủ. Buổi chiều Phan
Huy đến quỳ ở trước gian phòng khách nhưng bị quận công đuổi về, nếu
quận công không có mặt ở đó thì tôi đoán chắc đến mười phần anh ta sẽ bị
Đình Duệ đánh cho túi bụi.
Đình Duệ sau khi biết chuyện Đinh Ngọc sinh non thì giận dữ đòi đi tìm
cô vợ bé của Phan Huy hỏi tội nhưng bị quân công ngăn lại, hơn nữa trong
chuyện này cũng không thể trách cô ta, có trách thì trách Đinh Ngọc không
may mắn.
Tối hôm trước Gạo thuật lại mọi chuyện trong tiếng nấc liên tục, tuy
gián đoạn nhưng tôi đại khái hiểu được sự việc xảy ra. Ngày rằm, cả nhà
Trang quận công cùng đi lễ phật cầu an, nói là cả nhà nhưng chỉ có phu
nhân Trang quận công, Đinh Ngọc, cô vợ lẽ và vài người hầu trong phủ đi
theo. Sau khi làm lễ xong, cả nhà mới đến ngồi ở một lương đình giữa hồ
nước để nghỉ ngơi. Trong lúc chờ người hầu bày bánh trái ra bàn thì cô vợ