lẽ của Phan Huy bị gió thổi bay cái khăn tay, cô ta theo phản xạ với người
bắt lấy khăn tay thì bị trượt ngã, đúng lúc Đinh Ngọc ngồi ngay đó thấy
nguy hiểm nên đưa tay kéo cô ta lại. Cô ta được Đinh Ngọc kéo lại chỉ bị
ngã trên nền còn Đinh Ngọc thì thuận đà ngã ra sau, lan can thì quá thấp,
tình huống lại quá nhanh người hầu không kịp trở tay, đến khi mọi người
kịp chạy đến thì Đinh Ngọc đã chìm dưới hồ nước lạnh. Đinh Ngọc trước
giờ không biết bơi, hơn nữa lúc ngã xuống lưng chị bị đập vào thành của
lương đình thành ra khi người hầu nhanh nhẹn bơi xuống cứu chị lên thì chị
đã nửa tỉnh nửa mê rồi.
Cô vợ lẽ của Phan Huy chỉ bị động thai nhẹ nhưng nhìn thấy Đinh Ngọc
rớt xuống hồ nên sợ đến ngất đi. Còn Đinh Ngọc phải sinh non, đứa bé
không sống được, sau khi sinh chị cũng lâm vào mê man.
Không biết Đinh Ngọc đã biết đứa con mà chị ấp ủ không còn hay chưa
nhưng đã hai ngày rồi chị vẫn không mở mắt ra, chỉ nằm yên như đang ngủ
một giấc thật sâu. Đôi khi tôi ước Đinh Ngọc cứ tiếp tục ngủ như vậy để
tránh lúc tỉnh giấc phải đối mặt với cơn ác mộng này nhưng tôi lại sợ, sợ
chị mãi không chịu thức dậy.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy của Đinh Ngọc, khẽ vân vê ngón tay thon dài
của chị, nói thầm thì: “Đinh Ngọc, có phải chị biết tất cả nên mới cố ý ngủ,
giả vờ như không có chuyện gì đúng không?” Mí mắt của Đinh Ngọc khẽ
động, tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má của chị: “Chị phải mạnh mẽ lên.”
***
Chiều ngày hôm sau tôi đang nằm nghỉ ở bên phòng thì nghe tiếng khóc,
tiếng la hét rất lớn từ phòng bên cạnh vang đến. Không nghĩ nhiều, tôi bật
dậy chạy qua phòng Đinh Ngọc thì thấy Gạo đang dùng hết sức ôm lấy
người chị, Đinh Ngọc thì ngồi dưới nền gạch vừa khóc vừa không ngừng
vung tay đánh vào người Gạo. Trên giường chăn mền hỗn loạn, dưới đất