thường ngồi bên cạnh dỗ dành chị, Đinh Ngọc nhìn chén cháo lại khẽ rơi
vài giọt nước mắt vì thế tôi cũng không dám ép chị nữa.
Đình Duệ và quận công vẫn sáng đi tối về nhưng không ngày nào là
không qua phòng nhìn Đinh Ngọc hoặc nói vài câu an ủi với chị. Đinh
Ngọc vì thế thỉnh thoảng sẽ gượng cười để mọi người an tâm, thỉnh thoảng
sẽ ghé đầu lên vai tôi nói tôi kể chuyện cho chị nghe. Lúc đó tôi sẽ nói đủ
thứ trên trời dưới đất, từ việc mẹ cả sai người trồng một vườn hoa nhỏ trước
sân, chỉ không lâu nữa là chị có thể ngắm được chúng đến việc bà bác làm
bếp đã chặt đầu con gà mà nó vẫn có thể chạy lông bông ngoài sân... Có lần
tôi và chị nhắc lại lần tôi dùng bút vẽ lông mày Nguyễn Hoàn khiến anh ta
trông buồn cười thế nào. Nhìn thấy tinh thần Đinh Ngọc khá hơn, tôi vui
quá nên kể lể:
- Nguyễn Hoàn vậy mà người ta sắp lên chức làm cha…
Tôi biết mình vừa lỡ miệng nên im bặt, Đinh Ngọc thì sững người rồi
cúi đầu che đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Không biết nói gì, tôi chỉ có thể bắt
chước người lớn mà an ủi chị:
- Chị còn trẻ, rồi chị sẽ có thật nhiều đứa con xinh đẹp khác.
Thấy Đinh Ngọc vẫn không nói gì, tôi nắm lấy cánh tay của chị:
- Chị đừng buồn, đứa bé chắc hẳn là được thượng đế yêu thích nên mang
lên thiên đường để sớm ở bên cạnh người.
Đinh Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi:
- Thiên đường?
- Phải. Thiên đường là nơi rất đẹp, rất tốt. Ở đó chỉ có hạnh phúc và tự
do, không có khổ đau cũng không có bị ai ép buộc bất cứ điều gì…