Tôi huyên thuyên một hồi mới nhận ra Đinh Ngọc đang nhìn bầu trời
ngoài cửa với đôi mắt sáng lấp lánh. Bất giác nhìn theo ánh mắt của chị mới
phát hiện ra bầu trời xanh với vài chùm mây trắng trên kia quả thật rất đẹp.
Sau hôm nói chuyện đó, Đinh Ngọc dù nghe ai vô tình nhắc đến con nít
thì mặt chỉ hơi buồn nhưng cũng không khóc nữa.
Đôi khi để đối mặt với hiện thực khắc nghiệt đang diễn ra thì một niềm
tin không có thực sẽ giúp sự việc dễ dàng hơn rất nhiều.Trong thời gian
Đinh Ngọc dưỡng bệnh ở nhà, Phan Huy vẫn thường xuyên ghé qua thăm.
Anh ta xin với quận công và mẹ cả để Đinh Ngọc ở nhà đến hết Tết sẽ qua
đón chị về lại nhà bên kia. Quận công và mẹ cả đồng ý, một là để Đinh
Ngọc ở nhà có thể chăm sóc chị tốt hơn, hai là vợ lẽ của Phan Huy cuối
năm sẽ sinh em bé, sợ chị ở nhà Trang quận công sẽ buồn lòng.
Sức khỏe của Đinh Ngọc càng ngày càng khá hơn, tinh thần cũng tốt
hơn, dần dần bớt u sầu. Đinh Ngọc ở nhà một thời gian khiến tôi rất vui vẻ,
cảm giác giống như những ngày trước khi chị bị gả đi, hai chị em cùng ăn,
cùng trò chuyện, cùng trêu đùa. Thỉnh thoảng tôi cùng chị sẽ ra ngoài dạo
phố, có lần còn ghé qua lầu Dương Khê ngồi ăn bánh và nhắc lại kỷ niệm
cũ. Những lúc ấy, sắc mặt Đinh Ngọc lại bừng sáng, đôi mắt long lanh.
Nhìn chị, tôi lại càng thêm tiếc nuối những ngày tháng vui vẻ cùng anh em
Nguyễn Hoàn, Nguyễn Cảnh. Đúng là hồi ức càng đẹp thì hiện thực càng
trở nên ảm đạm.
***
Gần đây Đình Duệ lại có vẻ rảnh rỗi. Tôi thường thấy anh ở nhà nhiều
hơn, có lúc ăn cơm trưa xong còn lấy sách ra ngồi đọc rất thoải mái, không
có chút nào là bận rộn như trước kia. Một hôm Đình Duệ đang nằm đọc
sách trên chõng tre sau nhà, tôi kéo tay Đinh Ngọc đến trêu chọc anh:
- Đình Duệ, có phải anh bị cắt chức rồi không?