nam nhi.
***
Giữa tháng chín, trong lúc tôi đang ngồi ở bàn đá nhìn Đinh Ngọc và
Gạo thêu thùa thì Hải đến, hai tay nâng một vật được bọc trong tấm vải nâu
mà nói:
- Tiểu thư Đinh Thanh, ngoài cửa có người nói là gởi cho người.
Tôi đưa tay cầm lấy, vật đó rất nhẹ, có lẽ là giấy hoặc vải. Sau khi nói
Hải lui ra, tôi đang định mang vào trong phòng để xem thì Đinh Ngọc kéo
tay lại:
- Đinh Thanh, là ai gửi em có biết không?
Tất nhiên là tôi biết rồi, người mà phải để Hải đưa tận tay cho tôi thì chỉ
có thể là Trịnh Khải. Nhưng trước câu hỏi của Đinh Ngọc thì tôi thực sự ấp
úng, đành trả lời:
- Em không biết.
Gạo ngồi bên cạnh Đinh Ngọc vừa xỏ chỉ vừa cười:
- Tiểu thư, hay là của công tử nào bên ngoài mến mộ người nên tặng
quà?
Trừng mắt với Gạo xong quay qua lại thấy Đinh Ngọc đang lấy tay che
miệng cười khúc khích, tôi thẹn quá không nói được gì đành quay người bỏ
đi.
Để cho hai người họ tiếp tục cười nói ngoài sân, tôi vào phòng, cài then
cẩn thận rồi mới mở lớp vải bọc bên ngoài, ra bên trong là một cuộn giấy
được cột bằng dây vải màu xanh. Tháo dây, cuộn giấy mở ra, là một bức
tranh vẽ ao sen dưới ánh trăng. Trong tranh, những bông sen đang đua nhau