nở trên mặt nước, thấp thoáng còn thấy bóng trăng phản chiếu lại huyền ảo.
Tôi đưa tay vuốt thẳng bức tranh, trong lòng ngọt ngào như mật, lúc bàn tay
vuốt đến góc dưới cùng bên phải bức tranh mới phát hiện một chữ ký nhỏ,
nhìn thật kỹ mới thấy là: Đinh Thanh.
Tôi vừa cười vừa vuốt chữ ký được viết bằng nét bút cứng cỏi, người ta
vẽ tranh sẽ ký tên mình, ai lại ký tên người nhận thế này? Nghĩ lại cũng
may là Trịnh Khải ký tên tôi, nếu ký tên anh mà để người khác phát hiện ra
thì tôi không biết phải ăn nói thế nào. Chiều hôm đó tôi sai người treo bức
tranh lên tường ở nơi dễ nhìn nhất, dù ngồi ở bàn hay nằm trên giường đều
có thể ngắm được.
***
Một tháng trôi qua thực sự rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày
Đình Duệ lên đường về Phú Xuân. Trước ngày đi, Đình Duệ đã chào hỏi và
trà rượu xong xuôi với các quan trong triều cũng như bạn bè ở Thăng Long.
Tối trước ngày lên đường một ngày, Đình Duệ gọi tôi và Đinh Ngọc ra bàn
đá dưới cây lựu uống trà. Anh lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng tay bằng
ngọc màu trắng, giống nhau như đúc. Đình Duệ nói hôm trước anh gặp
được một thương buôn người Thanh ở Sơn Nam, nhìn thấy cặp vòng ngọc
liền nghĩ đến chúng tôi nên đã mua lại.
Đinh Ngọc cầm vòng tay, mũi chị ửng đỏ, khóe mắt đã ươn ướt, mãi vẫn
không nói được câu nào. Đình Duệ đưa tay xoa đầu tôi và Đinh Ngọc rồi
nói:
- Anh đi rồi không ai bảo vệ hai em, hai em không được để cho ai bắt
nạt, có biết không?
Tôi nghe sống mũi mình cay cay nhưng vẫn bĩu môi trả lời:
- Ai dám bắt nạt con gái quận công chứ?