Tôi nói rồi ngẩng đầu toan đổ chai thuốc độc vào miệng thì quận công
đã chạy đến giựt lấy ném ra xa. Mệt mỏi nãy giờ khiến tôi không chống đỡ
nổi nữa, cả người nằm bệt ra mặt đất. Trước mắt mờ dần, mờ dần, bên tai
ong ong không nghe rõ âm thanh hỗn loạn kia là gì…
***
Đến khi tôi tỉnh lại cũng đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau, Gạo ngồi
bên cạnh tôi, hai con mắt sưng vù, cô bé thấy tôi tỉnh lại liền khóc lớn:
- Tiểu thư lừa em. Cái gì mà ta chỉ dùng thuốc độc để dọa cha ta thôi.
Cái gì mà ta nhất định sẽ sống. Suýt chút nữa người đã chầu Diêm Vương
rồi.
Đinh Ngọc an ủi Gạo một hồi rồi quay qua nói với tôi, sức khỏe tôi rất
yếu, lại hít phải khí độc nên suýt chút nữa bị ngộ độc mà chết. Chị không
trách móc tôi một lời nhưng nhìn quầng thâm đen dưới hai mắt của chị cũng
khiến tôi cảm thấy có lỗi khi luôn phải để chị lo lắng như vậy.
Cũng trong ngày hôm đó, mẹ cả đến thông báo quận công đã kiếm lý do
tâu trình với Tuyên phi, Trịnh Khải bị giải trở lại nhà giam cũ, tiếp tục cuộc
đời giam lỏng. Trước khi ra ngoài, bà khẽ thở dài:
- Ta biết tính con cố chấp, có khuyên con cũng không được nhưng ta vẫn
phải khuyên con. Lần này cha con nhân nhượng là vì ông còn thương con,
sợ con lại dại dột làm trò quyên sinh, nhưng con cũng đừng mơ tưởng đến
chuyện gặp lại Trịnh Tông thêm một lần nào nữa. Cha con đã bố trí một
chức quan nhỏ ở trấn Thanh Hóa cho công tử nhà Viêm quận công, cưới
xong con sẽ lập tức theo chồng vào đó.
Mẹ cả vừa ra khỏi phòng, nước mắt tôi lại chảy dài, không biết là vui
mừng vì Trịnh Khải thoát được cái chết hay đau buồn vì từ nay chúng tôi
chẳng thể gặp lại được nhau. Đinh Ngọc khẽ lau nước mắt cho tôi nhưng
mắt chị lại đỏ hoe.