- Người đâu? Mau đưa tiểu thư vào phòng. – Mẹ cả đứng gần đó ra lệnh
với đám người hầu.
- Không ai được đến gần. – Tôi cũng hét lớn. – Đến gần, ta sẽ lập tức
uống nó rồi chết tại đây.
Quận công quay người lại, hai mắt ông trừng lớn vằn cả tia đỏ:
- Con dám đe dọa ta?
- Cha, con chỉ nghe nói uống chai thuốc độc này sẽ chết rất nhanh. – Tôi
cố gắng nói thật rõ ràng mặc cho đầu óc đang quay cuồng do cơn đau từ
trên đầu truyền xuống. – Nếu cha đồng ý, từ nay con sẽ nghe theo mọi sự
sắp đặt của cha. Nếu không, con xuống suối vàng cũng sẽ không oán trách
cha…
- Tiểu thư… – Gạo khóc thét lên, cô bé muốn đến gần tôi nhưng bị tôi
trừng mắt chỉ dám đứng yên tại chỗ.
Đám người hầu đứng trong sân tái mặt không dám nhúc nhích. Đinh
Ngọc chạy đến níu lấy tay áo của quận công khóc lớn:
- Cha, cha đồng ý với em ấy đi…
Quận công hất tay Đinh Ngọc ra, chỉ thẳng vào tôi:
- Con uống đi, uống trước mặt ta, ta xem thử con đang bày trò gì?
Tôi run rẩy rút nút chai ra, mùi thuốc hăng hắc nặng nề bay ra khiến tôi
càng thêm choáng váng. Gương mặt của quận công trở nên tái mét, có lẽ
ông cũng đã nhận ra chai thuốc trên tay tôi đúng là thuốc độc.
- Con… – Ông trừng mắt nhìn tôi.
- Cha, con chết rồi mong cha hãy tha cho chàng ấy.