Mười ngày sau, sức khỏe của tôi khá dần. Trong những ngày đó, quận
công cũng bận rộn đến mức không hề thấy mặt ông ở nhà, Đinh Ngọc vẫn
về nhà thăm tôi mỗi ngày. Gạo nói chuyện tôi gây loạn trong phủ hôm đó
được giữ kín hoàn toàn, người hầu không được phép nói ra ngoài.
Những ngày sau đó, tôi khỏe dần, vết thương trên đầu cũng bắt đầu mọc
da non. Thỉnh thoảng quận công trở về phủ, nhìn thấy tôi thì quay đi không
nói gì, có lẽ ông vẫn còn rất tức giận. Tôi cũng không để ý nhiều, càng gần
lễ rước dâu, lòng tôi càng trống rỗng. Không ngờ được, con người hiện đại
như tôi trở về thời phong kiến này vẫn phải chịu nghe theo sự sắp đặt của
người khác. Mà trong tình huống này, tôi chỉ có thể cam chịu chấp nhận.