Tôi nghe ra ý tứ của chị mà lòng có chút nhói đau rồi buột miệng đọc
hai câu thơ trong Truyện Kiều:
- Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung…
Tố Như à, vì cậu sống ở thời đại này cho nên cậu mới thấu hiểu nỗi lòng
của những người phụ nữ ở đây có phải không? Nhưng tôi không phải người
ở thời này, liệu tôi có thể khác họ được không?
Đinh Ngọc nghe tôi xuất khẩu thành thơ thì có chút sững sờ, tôi cười
giải thích:
- Là thơ của Nguyễn Du viết, không phải em tự làm đâu.
- Thật sao? – Đinh Ngọc ngạc nhiên. – Cậu ấy còn nhỏ như vậy…
Tôi bỗng chột dạ, không biết thời điểm này Nguyễn Du đã bắt tay viết
Đoạn trường tân thanh chưa? Tôi nói lung tung như vậy, lỡ như…
- Hèn chi, hồi đó cha hết lời khen ngợi cậu ta, còn em thì… – Đinh Ngọc
bỗng cười một cách khó hiểu. – Không phải em vẫn còn thầm mến Nguyễn
Du đấy chứ?
- Chị! – Tôi lườm chị một cái thật sắc bén.
Đinh Ngọc lấy tay che miệng cười khúc khích, thật giống chị ấy cách
đây mấy năm. Tôi cũng mỉm cười theo, dù gì hiếm khi chúng tôi mới lại vui
vẻ một chút.
- Tiểu thư. – Gạo hớt hải chạy vào. – Tiểu thư, công tử Nguyễn Hoàn
đến.