Tôi khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu nhưng vẫn không nói tiếng nào. Nguyễn
Hoàn sốt ruột:
- Sáng nay tôi nghe tin phủ Huy quận công treo đèn lồng đỏ chuẩn bị
cho lễ nạp tệ của nàng thì đã hốt hoảng chạy đến đây đấy. Tôi đi qua đi lại
trước cổng phủ gần cả canh giờ mà không dám vào, đến lúc thấy phu nhân
ra ngoài mới có can đảm gõ cửa đó. Nàng mau nói đi, đừng im lặng như
thế.
- Tôi sắp gả cho con trai nhà Viêm quận công.
- Cái đó tôi biết. Nàng đồng ý với sự sắp đặt của cha nàng sao? –
Nguyễn Hoàn nóng nảy hỏi lại.
Tôi mỉm cười trêu anh ta:
- Không phải có câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao? Tôi chỉ làm một
người con hiếu thảo thôi.
Không ngờ Nguyễn Hoàn nghe xong lại thực sự tức giận:
- Nàng đừng có vờ vịt trước mặt tôi! Nếu nàng coi tôi là bạn thì nói cho
tôi biết nguyên nhân thực sự đi, tôi biết tính của nàng luôn thích tự quyết
định, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời thế được. Có phải nàng gặp chuyện
gì rồi không? – Khuôn mặt anh có chút buồn, giọng nói nhỏ đi. – Hay là
liên quan đến người ấy?
Tôi có chút sửng sốt nhưng sau đó lại cảm thấy trong lòng có như vừa
được thắp lên một ngọn lửa ấm áp. Nguyễn Hoàn không hổ là tri kỷ của tôi,
tuy có nhiều chuyện tôi giấu kín nhưng có lẽ anh ta vẫn đoán được một
phần. Có được người bạn như Nguyễn Hoàn, tôi cảm thấy được an ủi rất
nhiều. Nguyễn Hoàn thấy tôi không nói gì thì thở dài mà nói: