- Trước khi tôi cưới Vi Hà, nàng biết lúc đó tôi… – Nguyễn Hoàn có
chút ấp úng. – Ừm, tôi… cho nên rất bất mãn với sự sắp đặt của cha mẹ, tôi
đã cãi nhau một trận lớn với cha mẹ. Lúc đó anh Cảnh đến khuyên giải, tôi
cũng không nghe, còn đòi đánh nhau với anh ấy. Sau đó tôi bị thua mà lòng
tôi cũng…
Nguyễn Hoàn mỉm cười nhìn tôi:
- Anh Cảnh hỏi tôi có biết người thực sự trong lòng nàng là ai không?
Anh ấy nói đó là người mà tôi không thể so sánh, tốt nhất là tôi nên bỏ
cuộc.
Tôi lắc đầu, lời chưa kịp ra miệng thì Nguyễn Hoàn đã thấp giọng nói
tiếp:
- Tôi không tin nhưng sau đó suy nghĩ cẩn thận cũng lờ mờ đoán ra
được người ấy thì trong lòng đã hoàn toàn hết hi vọng… Đúng là tôi không
thể so sánh với người ta được, nhưng…
- Đừng nói nữa! – Tôi ngắt lời Nguyễn Hoàn. – Sao tôi có thể đem anh
ra so sánh, hơn nữa…
Nguyễn Hoàn nở một nụ cười khổ:
- Nàng không cần giải thích, tôi đều hiểu. Chỉ là nếu nàng thực sự coi tôi
là tri kỷ thì đừng một mình chịu đựng tất cả như thế. Tôi có thể giúp nàng.
Tôi không biết nói gì hơn đành cắn môi im lặng. Nguyễn Hoàn lo lắng
cho tôi, tức giận khi tôi không cần đến sự giúp đỡ của anh ta. Có người bạn
như vậy, tôi còn mong gì hơn nữa. Chỉ là, thực sự Nguyễn Hoàn có thể giúp
được tôi sao?
Nguyễn Hoàn nhíu mày, giọng buồn bã: