Tôi gật đầu, Đinh Ngọc chậm rãi nói tiếp:
- Cha nhất định có con mắt nhìn của mình, sẽ không gả em cho người ta
chỉ vì phú quý. Nhà Viêm quận công là họ hàng với nhà chúa, nhà mình
chẳng phải cũng có họ hàng với nhà chúa sao? Nói về quyền thế, chẳng
phải nhà người ta còn phải nể mặt cha sao? Công tử nhà Viêm quận công
còn trẻ còn ham chơi nhưng tính tình tốt, sau này trưởng thành chững chạc
sẽ là chỗ dựa yên ổn cho em. Em đừng hờn giận cha nữa…
Đinh Ngọc còn muốn nói thêm nữa nhưng thấy tôi chỉ cắn môi im lặng
thì khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Ẩn ý của Đinh Ngọc, sao tôi lại không hiểu
chứ. Mẹ cả cũng nhiều lần nói riêng với tôi như thế. Đinh Ngọc mong muốn
tôi được yên ổn hạnh phúc, Huy quận công cũng thực sự thương tôi, nhưng
lấy một người mình không có tình cảm, liệu có thể hạnh phúc? Hơn nữa bị
gả đi trong tình trạng cưỡng ép và gượng gạo thế này, tôi không nhìn thấy
chút tương lai tươi sáng nào ở phía trước.
Thực ra, nếu suy nghĩ lạc quan một chút, thì tôi gả cho ai cũng có gì
khác nhau? Trịnh Khải và tôi không thể có kết quả, tôi còn ôm ấp hi vọng gì
nữa?
Thế nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được. Trịnh Khải, Trịnh Khải,
tên anh đã khắc sâu vào tim tôi rồi.
***
Buổi tối trằn trọc mãi không ngủ được, tôi ngồi dậy lần mò đến bàn trà
tìm nước uống. Nhờ mắt đã thích nghi với bóng tối nên dù trong phòng
không thắp đèn và chỉ dựa vào thứ ánh sáng mờ mờ hắt từ bên ngoài vào
qua song cửa sổ tôi cũng có thể nhẹ nhàng đến gần bàn trà một cách suôn
sẻ.
Vừa đến bàn trà thì tôi nghe được tiếng thở dài bên ngoài cửa sổ. Tiếng
thở dài không lớn nhưng ban đêm yên tĩnh nên thành ra tôi nghe rất rõ. Là