ai, nửa đêm canh ba lại đứng trước cửa sổ của tôi thở dài như vậy? Tôi
đứng sát vào tường, không dám động đậy, tim như bị ai treo lên ngọn cây,
đến thở cũng không dám thở mạnh.
Sau một hồi im lặng, người đó lại thở dài một tiếng rồi mới bỏ đi. Chờ
tiếng bước chân xa dần, tôi vội đi ra cửa chính, mở nhè nhẹ một cánh cửa
nhìn ra. Nhờ ánh sáng vằng vặc của trăng mười bảy trên cao, tôi có thể nhìn
ra được bóng người vừa khuất ở góc nhà chính là Huy quận công. Trên
người ông là bộ quan phục dài sát đến gần chân, đầu vẫn còn đội mũ cánh
chuồn. Có lẽ ông chỉ mới trở về phủ sau khi giải quyết xong công việc ở
phủ chúa. Nhưng tại sao ông về trễ như vậy vẫn còn cố ý đến đứng trước
cửa phòng tôi mà thở dài ảo não? Không lẽ tối nào ông cũng đến để thăm
tôi theo cách như vậy sao? Tôi bỗng nghe lòng mình dâng lên nỗi buồn xót
xa.
Tấm lòng làm cha của ông, làm sao tôi hiểu được đây?