- Ông đừng quá giận. Việc trước nhất là lễ nạp tệ của Đinh Thanh. Bây
giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhà Viêm quận công lại đòi dời sang
tháng chạp, chúng ta phải làm sao đây?
- Để ta sang gặp Nguyễn Trọng Viêm hỏi cho ra lẽ.
Quận công đẩy cửa đi ra, tôi không kịp trốn bị ông bắt gặp ngay trước
cửa sổ. Nhìn thấy tôi, ông chỉ thở dài rồi phất tay áo đi về phía cổng.
- Ngoài kia họ đang đồn đại nhiều thứ không hay ho về con. Nếu có
nghe được, con cũng đừng để bụng, cứ để ngoài tai là được. – Mẹ cả đứng ở
bậc cửa nói với tôi, giọng bà có vẻ không vui.
Tuy không hiểu đầu tai cua nheo gì nhưng tôi cũng dạ cho có. Mẹ cả
cũng không nói gì thêm. Tôi đành đi tìm người hầu trong phủ hỏi thăm. Sau
một hồi hỏi vòng vo, tôi mới biết được mình đã trở thành chủ đề bàn tán
trong lúc rỗi rãi của các bà các chị trong thành Thăng Long.
- Nghe đâu, nhị tiểu thư nhà Huy quận công có số sát phu, lễ nạp tệ còn
chưa diễn ra mà công tử nhà Viêm quận công đã nằm liệt trên giường.
- Thật sao? Có phải tiểu thư ấy tên Đinh Thanh không?
- Hình như vậy. Tôi còn nghe tiểu thư nhà ấy ăn mặc xa xỉ, tiêu xài
hoang phí lắm. Trước đây còn mặt dày mua nợ không biết bao nhiêu hàng
quán ở Thăng Long đấy.
- Này, có phải chính là cô tiểu thư đanh đá bị nhà Nghĩa phái hầu từ hôn
không?
- …
Trên đây là một đoạn trò chuyện vô cùng rôm rả mà bất cứ góc chợ nào
ở Thăng Long cũng có thể nghe được. Đấy là chị làm bếp thuật lại với tôi.